Ngày 22/6, lãnh đạo Văn phòng Công an TP
Đà Nẵng cho biết, đã bắt được Võ Thành Tân (38 tuổi) nghi phạm sát hại
nữ sinh Đặng Thị Kim N (18 tuổi, ở thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện
Hòa Vang) gây xôn xao dư luận.
Cái chết tức tưởi của thiếu nữ 18 tuổi
Chị Võ Thị T. (38 tuổi, huyện Hòa Vang,
TP.Đà Nẵng) vẫn chưa ổn định tinh thần để làm tang ma cho con gái là
Đặng Thị Kim N.. Do khóc nhiều, cổ khàn đặc, chị T. không thể nói lớn
tiếng. Giọng chị thều thào: “Tại sao chuyện này lại xảy ra với N.. Nó
hiền lắm! Ngoan lắm!”.
Nước
mắt chực trào, chị T. kể, tối 17/6, cả gia đình hẹn nhau sang nhà ông
bà nội N. vừa coi bóng đá, vừa tụ tập trò chuyện. Riêng N. xin được ở
nhà vì ngày thi tốt nghiệp đã cận kề. Khoảng 22h30 cùng ngày, mọi người
cười nói vui vẻ thì bỗng dưng nghe tiếng kêu la thống thiết của N.: “Ba
mẹ ơi! Cứu con với”. Ngay lập tức, người thân của N. vội vã chạy về nhà.
Cùng lúc đó, một bóng đen từ trong nhà của N. lao ra. Từ ngoài cổng,
chị T. đã thấy con gái vật vã nằm giữa sân. Chị vội chạy đến ôm con, lúc
này, N. vẫn còn, thở thoi thóp. Chị lo sợ, chỉ biết gọi để con gái đừng
nhắm mắt. Người thân tiến hành sơ cứu, nhưng hơi thở của N. cứ yếu dần
rồi tắt lịm. tin nhanh 24h cho biết
Chị T. chia sẻ, hơn 20 năm trước, chị
kết hôn với anh Đặng Th. (40 tuổi). Sau khi kết hôn, chị sinh được bốn
người con, N. là con thứ hai, chị lớn của N. đã lấy chồng. Hàng ngày,
chị làm công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm, còn chồng làm công nhân
khai thác đá ở xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang). Công việc vất vả, tiền
lương thấp nhưng anh chị vẫn cố gắng nuôi các con ăn học đến nơi đến
chốn. Bởi, trong thâm tâm, chị luôn nghĩ: “Cuộc sống của mình khổ, phải
lấy sức lực đổi miếng cơm manh áo vì thiếu con chữ. Muốn các con thoát
cảnh nghèo khó, chỉ còn cách duy nhất là tốt nghiệp đại học, cao đẳng”.
Nhiều người biết hoàn cảnh, khuyên chị cho con đi học nghề vì “đại học
rồi cũng thất nghiệp” nhưng chị vẫn quyết giữ ý định của mình vì “Nếu
tốt nghiệp đại học, cao đẳng, không xin được việc theo đúng ngành nghề
thì chúng cũng vận dụng được cái đã học vào công việc về sau”.
N. học khá và được bạn bè đánh giá là
người hòa đồng, vui vẻ, từ trước đến nay không mâu thuẫn với ai. N. còn
sở hữu khuôn mặt dễ thương, vóc dáng đáng mơ ước, nhiều nam sinh ngấp
nghé tán tỉnh nhưng đều bị em khước từ. N. từng chia sẻ, cũng từng rung
động trước tình cảm của một vài nam sinh, nhưng vì không muốn ảnh hưởng
đến việc học nên đành kìm nén.
Trong quá trình làm hồ sơ thi đại học,
em tỏ ra rất lo lắng bởi em có năng khiếu và thích thể thao nhưng thị
hiếu của mọi người lại thường muốn được vào học các ngành sư phạm, kỹ
thuật... Trước ngày nộp hồ sơ, em tâm sự và muốn mẹ tư vấn về băn khoăn
của mình. Chị T. nhỏ nhẹ khuyên con gái: “Ba mẹ chỉ mong con được vui
vẻ, hạnh phúc. Con đừng suy nghĩ quá nhiều về mọi người nghĩ gì mà hãy
chọn những gì mình thích”. Sau đêm ấy, em chọn trường đại học Thể dục
thể thao mà không còn chút đắn đo nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét